Tin hot
Trang chủ / Tin tức / Gác Trịnh và những cuộc trở về

Gác Trịnh và những cuộc trở về

 

Giờ khách đến Huế có thêm 1 nơi để tĩnh tại, chiêm nghiệm; là Gác Trịnh. Ngay cả những người không yêu mến nhạc Trịnh cũng đôi lần bước vào, nhất định không phải vì thị hiếu đám đông, cũng không phải muốn tìm kiếm điều gì đó về con người căn gác này mang tên. Vì Huế mà thôi, vì nó là một phần của mảnh đất Cố Đô mà vào, mà đi qua.

 

Gác Trịnh đã mở cửa đón khách vào thăm từ hồi giữa năm, nó thuộc căn gác 203/19, tầng 2, dãy nhà C khu tập thể đường Nguyễn Trường Tộ (TP Huế). Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng sống vào thời trai trẻ và sáng tác những bản nhạc đầu đời tại nơi này. Căn nhà này, trước khi mang tên Gác Trịnh, nó là nhà của gia đình nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, một người bạn của Trịnh Công Sơn.

 

ANH1

Gác Trịnh đã mở cửa đón khách vào thăm từ hồi giữa năm, nó thuộc căn gác 203/19, tầng 2, dãy nhà C khu tập thể đường Nguyễn Trường Tộ (TP Huế)

 

Căn gác là tâm huyết của những người yêu mến âm nhạc và con người Trịnh Công Sơn, những người bạn, người thân của ông. Họ đem đến không gian này rất nhiều kỷ vật về cuộc đời và sự nghiệp của ông; từ các bức tranh in lại từ tranh họa sỹ Đinh Cường, họa sỹ Bửu Chỉ, 3 tác phẩm của họa sỹ Hoàng Đăng Nhuận; bộ ấn phẩm lưu hành nội bộ về nhạc của Trịnh Công Sơn do gia đình tặng anh Nguyễn Chí Trí đến những bức ảnh kỷ niệm của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn với những người bạn.

 

ANH2

Căn gác là tâm huyết của những người yêu mến âm nhạc và con người Trịnh Công Sơn

 

Sau hơn 10 năm ngày Trịnh Công Sơn thôi cảnh đời “ở trọ” trần gian, Huế đã có một không gian văn hoá, nghệ thuật mang đậm dấu ấn của người con tài hoa ấy. Những người tham gia vào dự án Gác Trịnh từ ngày nó còn trong ý tưởng hy vọng, đây sẽ là một không gian sáng tác, quảng bá về văn hóa và nghệ thuật, không chỉ riêng về Trịnh Công Sơn. Rồi đây, sẽ có rất nhiều cuộc triển lãm tranh, ra mắt các ấn phẩm giá trị của các văn nghệ sỹ hoặc những buổi giao lưu văn hóa giữa các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu sẽ được tổ chức tại đây.

 

ANH3

Sau hơn 10 năm ngày Trịnh Công Sơn thôi cảnh đời “ở trọ” trần gian, Huế đã có một không gian văn hoá, nghệ thuật mang đậm dấu ấn của người con tài hoa ấy

 

Vì diện tích của căn gác nhỏ nên nhiều khi đông khách quá, phải chờ ở dưới, nhưng không vì thế mà nơi này vắng bóng người qua. Từng góc phòng, nơi cửa lớn, cửa sổ của căn gác này đều mang dấu xưa một thời Trịnh Công Sơn từng sống. Đến đây mới thấy thật khó để nói rằng thời gian làm nhòa đi điều gì. Dù là người mới đến lần đầu; hay người thân với Trịnh, từng ngồi trên chính căn gác này hàn huyên chuyện đời, chuyện người với ông; rồi những người đến đây cả chục lần vẫn có một cảm giác thật đặc biệt với nó.

 

ANH4

 Từng góc phòng, nơi cửa lớn, cửa sổ của căn gác này đều mang dấu xưa một thời Trịnh Công Sơn từng sống

 

Đôi lúc qua Gác Trịnh, chẳng phải dịp gì, cũng có thể được nghe lại những giai điệu thật tầng bậc của Trịnh Công Sơn. Không gian trong Gác Trịnh nhẹ nhàng, đằm thắm, nó hao gầy, đau đáu, sâu lắng như chính cuộc đời và những sáng tác của ông; có thứ gì đó quấn quýt, cảm giác được chia sẻ bao nỗi đời, nỗi người mênh mang.

 

ANH6

Đôi lúc qua Gác Trịnh, chẳng phải dịp gì, cũng có thể được nghe lại những giai điệu thật tầng bậc của Trịnh Công Sơn

 

Từ trên Gác Trịnh nhìn ra xung quanh Huế mới thấy vì sao nơi đây lại có một người con như Trịnh Công Sơn, vì sao Trịnh Công Sơn lại có được những giai điệu đẹp đến thế (trong những ngày ông sống ở đây và cả những tác phẩm sau này). Huế từ Gác trịnh dịu dàng, chan chứa làm sao.

 

H5

Từ trên Gác Trịnh nhìn ra xung quanh Huế mới thấy vì sao nơi đây lại có một người con như Trịnh Công Sơn

 

Có một điều mà có lẽ chỉ những người từ xa đến mới cảm nhận được, đó là Gác Trịnh rất Huế, từ chiếc cầu thang cũ cũ, nhỏ hẹp đến khung cửa, mái hiên, … Cứ lang thang ở đó, sẽ có khoảnh khắc quên đi Trịnh Công Sơn, trong cảm xúc lúc ấy chỉ đủ để ý thức được là mình đang đứng ở một góc của Huế. Thế nên, có người lần nào đến Huế cũng vào Gác Trịnh nhưng khi được hỏi là “Chị thích nhạc Trịnh lắm à?”, câu trả lời lại là “Không, thích Huế thôi!”.

 

M.H